GARDEN GROVE, California (VMA): Trong chuyện anh Andy
Trần Phi Long bị cảnh sát giết oan ở Garden Grove, California, Hoa Kỳ cách đây
4 năm mà gia đình đã đưa nội vụ ra ánh sáng đòi công đạo cho con em mình, độc
giả có thể đọc các bản tin hoàn toàn khác nhau từ 2 nhóm báo chí khác nhau: lề
trái và lề phải.
Báo lề phải, một tờ báo lớn và phổ biến, Orange County
Register, trong câu chuyện này, đăng sơ sài và y nguyên những gì cảnh sát mớm
cho. Tờ lề trái, OC Weekly, đi sâu vào nội vụ và phát hiện cảnh sát giết oan
người ta, báo cáo láo, che đậy sự thật, và bị kiện đòi bồi thường, dựa trên lời
nhân chứng tại chỗ và tài liệu nội bộ của chính cảnh sát.
Nhiều người trong giới thạo tin cũng cho rằng trong cộng đồng
truyền thông Việt ngữ ở Mỹ lẫn Việt Nam cũng thế, rất khó biết sự thật khi đọc
báo lề phải, là những tờ đăng tải tin tức một kiểu, na ná giống nhau, và rất
nhiều lúc tránh né hoặc viết không đúng sự thật.
 |
Trong
lúc nhà quàn bắt đầu cử hành tang lễ cho anh Andy Trần Phi Long, báo chí “lề phải”
đăng tải nhiều dữ kiện bóp méo sự thật. (Hình: Trung Đỗ/Việt Media Agency) |
Trở lại câu chuyện Andy
Trần Phi Long chết oan: Khi một vài phóng viên của một tờ báo Việt ngữ “lề
phải,” lớn nhất nhì ở hải ngoại, xuất hiện tại nhà quàn nơi tang lễ nạn nhân, một
trong những phản ứng của người nhà là nghi ngại và “không nói gì hết,” khiến
người có mặt đặt câu hỏi, “Khi bạn yếu thế, cô thế, bạn có tin rằng một tờ báo
có số phát hành lớn sẽ dám kể sự thật.”
Trong ngày xảy ra chuyện đáng tiếc, Thứ Tư 3 tháng 9, 2008, ngay
trong vùng Little Saigon, theo phóng viên R. Scott Moxley của tờ OC Weekly, anh
Andy Trần Phi Long lên cơn tâm thần phân liệt và hành động bất thường, đứng
ngoài sân tháo cửa sổ nhà mình, nhưng không sử dụng hung khí, không có hành vi
đe dọa ai. Như nhiều lần trước, gia đình gọi cảnh sát đến đưa anh vào bệnh viện.
Cảnh sát viên Daniel Karschamroon đến hiện trường và ra một số khẩu lệnh, anh
Long có vẻ tỉnh lại và tuân thủ mọi mệnh lệnh. Đến lúc cảnh sát viên vừa kể sắp
còng tay đương sự xong để đưa bệnh nhân đi bệnh viện thì nhân chứng Mark
Zimmerman, lối xóm, đứng cách đó 10 mét, nói rằng ông vẫn không thấy anh Long
có vẻ gì là chống cự, nhưng lúc đó chuyện đau lòng khởi sự xảy ra khi cảnh sát
viên Richard Gendreau tới tiếp ứng. Và dù viên cảnh sát có mặt trước không nói đương
sự kháng cự hoặc tấn công gì, người đồng nghiệp tới sau cứ rút súng điện và khai hỏa một dòng điện cao thế nhắm vào nạn nhân, bấy giờ tay đang đặt trên đầu và đang
đứng yên thúc thủ.
Nhân chứng kể rằng diễn biến thật ớn óc, “Long sụm đầu gối xuống
và dập mặt xuống đất rồi hết nhúc nhích. Anh ấy chết luôn. Cảnh tượng giống như
một bịch cà chua trên lầu rớt phịch xuống đất.”
Theo nội dung một cuộc thẩm vấn có tuyên thệ trước thư ký
tòa, hình ảnh nạn nhân đổ gục vừa nêu lại khiến cảnh sát khoái trá. “Tôi thấy họ cười
phá lên,” ông Zimmerman nói, “Theo tôi nghĩ, cái chết của người thanh niên kia
chẳng có gì đáng cười cả.”
Theo nhân chứng, tiếp theo đó, cảnh sát không cứu giúp anh
Long mà la làng rằng đương sự giả chết, tát mặt anh, và còng anh lại, một hành
động khiến nạn nhân càng khó thở hơn. Cảnh sát đã không làm gì để cấp cứu người
đột quỵ, dù họ được huấn luyện việc đó. Nhân chứng ước lượng rằng phải 2 phút
sau, cảnh sát mới bấm máy gọi xe cấp cứu.
Theo phóng viên R. Scott Moxley của OC Weekly điều tra, dựa
theo tài liệu nội bộ của cảnh sát, biên bản tòa án và các cuộc thẩm vấn, thì những
gì cảnh sát công bố là sự tự bào chữa theo đúng sách vở. Ngay trong ngày xảy ra
sự việc, sở cảnh sát đưa ra tối thiểu 13 điểm dối trá, bóp méo sự thật hoặc bỏ
sót những dữ kiện cốt yếu, chỉ nội trong một đoạn thông cáo báo chí.
Giới hữu trách sở cảnh sát Garden Gove nhanh chóng cung cấp câu
chuyện của họ cho tờ báo Orange County Register, và tờ này lẹ làng đăng tải y nội
dung, đại loại: “Ông Trần, một kẻ hung hãn đang phê thuốc, bị bắt quả tang đột
nhập gia cư. Nghi can không chịu tuân thủ mệnh lệnh cảnh sát và sửa soạn tấn
công lại, khiến cảnh sát thấy bị đe dọa và mất an toàn nên bắn một phát điện
50,000 vôn. Trần sau đó qua đời ở bệnh viện vì lý do không xác định được.”
Sự dối trá đó chỉ là sự khởi đầu của một chiến dịch vận động
bao che kiên trì và tốn hằng trăm ngàn đô la. Suốt 4 năm qua, các viên chức thành
phố Garden Grove cố cản trở nỗ lực pháp lý của gia đình nạn nhân khi những thân
nhân tang thương này tìm cách bắt cảnh sát phải thừa nhận rằng nhân viên của
mình đã xử lý sai sự việc và gây ra cái chết không cần thiết.
Cũng theo bài báo của phóng viên R. Scott Moxley, cảnh sát
và giới chức Garden Grove đã làm đủ cách để vu vạ, tạo hình ảnh tệ hại cho nạn
nhân, và dựng những lập luận cho thấy cảnh sát đã đúng đắn khi trấn áp một kẻ xấu.
Thực tế, anh Long, một người đến Mỹ hồi 13 tuổi, là một người
cha đầy thương yêu, vì bệnh mà phải ở nhà trông coi đưa con trai 3 tuổi, chưa
bao giờ sử dụng hung khí hay có hành vi hung hãn. Theo khám nghiệm pháp y, anh
cũng không có rượu hoặc ma túy trong máu như cảnh sát hàm ý mô tả.
Chánh án David O. Carter tòa liên bang Hoa Kỳ, căn cứ trên kết
quả khám nghiệm pháp y, không chấp nhận lời giải thích về hành động sử dụng
súng điện của cảnh sát viên Gendreau, khi phía cảnh sát nói rằng dòng điện
không giết nạn nhân lập tức. Chánh án Carter nhận xét rằng cảnh sát dư biết súng
“taser” nguy hiểm chết người.
Hồi cuối tháng 4, 2012 vừa qua, sở cảnh sát đã chịu thương
lượng bồi thường trong vụ kiện dân sự liên quan đến dân quyền này, nhưng vẫn
không muốn cho công chúng biết các dữ kiện trong vụ việc, và khăng khăng muốn
giữ bí mật các điều khoản thương lượng với gia đình nạn nhân.
Theo một nguồn tin của Việt Media Agency, văn phòng luật sư
Đỗ Hiếu Liêm (Liem H Do & Associates, and Sean Hennessey) tại Westminster,
cũng trong vùng Little Saigon, có tham gia giải quyết vụ kiện này.
 |
Phóng
viên Linh Nguyễn (báo Người Việt) và Thanh Huy (báo Việt Báo) có mặt trong nhóm
nhà báo nghe ngóng chụp hình “dân oan,” nhưng câu chuyện đã không xuất hiện
trên 2 tờ báo này. (Hình: Trung Đỗ/Việt Media Agency) |
Trở lại vấn đề báo chí lề trái lề phải, phải đơn cử thêm một
minh họa: Hồi tháng 2 năm 2012, tại một sự kiện vận động ở Westminster, khi một
số người dân đi “kêu oan,” khiếu nại về hành vi của một chính trị gia, phóng
viên các tờ báo lớn đều tụ tập nghe ngóng và chụp hình, nhưng sau đó, ngoài một
số ít tờ báo nhỏ (Việt Media Agency, Việt Weekly...) không có một tờ nhật báo
lớn nào điều tra xem chuyện đúng-sai làm sao hoặc đề cập đến trên mặt báo.
Khi nhận xét về mức độ dám
đi vào sự thật của những tờ báo lớn ở hải ngoại, một độc giả nhận xét rằng, “Khi
họ đã không dám nói những sự thật cho chính họ, họ sẽ không bao giờ dám nói cho
một ai khác.” (V.M.A.)