WESTMINSTER, California (VMA): Sau khi một bài viết
trên báo Người Việt ở Orange County, California 8 tháng 7, 2012 làm một số
thành phần cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ bất mãn, tờ báo đăng thư xin lỗi ở trang
nhất 12 tháng 7 và tổ chức gặp một số cư dân chiều Thứ Sáu 13 tháng 7 để giải
thích và xin tha thứ. Việc sa thải Vũ Quí Hạo Nhiên của Người Việt lặp lại y chang
sự việc đầu năm 2008.
Một buổi hạch hỏi báo chí đã diễn ra và thái độ nhận lỗi của
lãnh đạo tờ nhật báo có đủ hạ nhiệt được làn sóng tức giận, hầu ngăn nguy cơ bị
biểu tình chống đối trong nay mai hay không, đến nay vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
 |
Từ
trái: Đinh Quang Anh Thái (phụ tá chủ nhiệm), luật sư Phan Huy Đạt (chủ nhiệm),
và chủ bút Phạm Phú Thiện Giao đại diện cho nhật báo Người Việt trong buổi gặp
gỡ cộng đồng. (Hình: Trung Đỗ/Việt Media Agency) |
Sự việc sôi nổi xôn xao xuất phát từ một bài viết của tác
giả Sơn Hào đăng trong mục Thư Độc Giả trang Diễn Đàn báo Người Việt 8 tháng 7,
2012 nhằm tranh luận và trả lời bài viết “Vết thương ngày 30 tháng 4” của ông Nguyễn
Gia Kiểng ở Pháp viết trước đây nhiều năm và vừa được Người Việt đăng tải cũng
ở trang Diễn Đàn 17 tháng 4, 2012.
Bài của ông Nguyễn Gia Kiểng trước đây chủ yếu phân tích cách
đối xử của người miền Bắc với dân chúng miền Nam sau năm 1975, với kết luận "đó
là một sự ngu dốt và ngạo mạn ngự trị toàn xã hội." Còn bài của tác giả Sơn Hào mới
đây thì đả kích ông Kiểng và nêu ý kiến gần như ngược lại hoàn toàn, trong đó
có nhiều chi tiết tạo làn sóng giận dữ và tranh cãi. Hai trong số các lập luận gây
xôn xao có nội dung như “30 tháng 4, 1975 là ngày hội toàn dân đoàn kết, chiến
thắng,” và “Một số ngụy quân ngụy quyền nợ máu nhân dân, thậm chí tội ác tày
trời, đã được học tập, cải tạo, nhằm khêu gợi lòng yêu nước, tình đồng bào
nghĩa dân tộc, biết phân biệt chính nghĩa phi nghĩa, trở lại cuộc sống đạo lý,
nhân phẩm, lương thiện... là việc nhân đạo nhân quyền của cách mạng...”
Tiêu biểu cho cho làn sóng phản đối một cách chính thức hoặc
nổi cộm là văn thư phản đối của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa có trụ
sở trên đường Bolsa, do ông Phan Tấn Ngưu ký, và chiến dịch phân tích, bình
luận, cùng loan tải rộng rãi nội dung câu chuyện báo Người Việt do ông Ngô Kỷ thực
hiện trên Internet lẫn trên các đài truyền hình lẫn đài phát thanh địa phương.
Ông Ngô Kỷ là người thường hay biểu tình nhiều nơi và hoạt động chống cộng trên
Internet, tivi, radio và thậm chí bằng hình thức dùng xe hơi sơn màu vàng với 3
sọc đỏ đi đây đó để thị uy và bày tỏ thái độ.
 |
Cờ
đỏ sao vàng, búa liềm, và tượng ông Hồ hiện diện trong hình minh họa bài viết
"Bệnh ung thư và nước lạnh" của báo Người Việt hồi tháng 3, 2012 cũng
gây một số tranh cãi. (Hình: Việt Media Agency) |
Ông Phan Huy Đạt, chủ nhiệm nhật báo Người Việt, trong buổi
gặp gỡ nêu trên, nói rằng ông đại diện toàn thể anh em Người Việt tường trình tai
nạn và lỗi lầm lớn của tờ báo. “Buổi gặp gỡ chính yếu là để lắng nghe những bận
tâm của quý vị và để trình bày rõ ràng sự việc, và trả lời thắc mắc của mọi
người,” ông nói với cử tọa, gồm đại diện một số hội đoàn và cơ truyền thông
được Người Việt mời riêng.
Ông cũng nói: “Có lẽ... quan trọng hơn nữa là để ghi nhận ý
kiến và khuyên bảo... của mọi người...” Mọi người đây là thành phần có mặt do
được mời lẫn không được liên lạc nhưng có nghe tin cũng đến tham dự.
Tiếp ngay sau đó, ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút tờ nhật
báo vừa nêu, phát biểu: “Những việc liên quan đến nội dung tờ báo, cháu là
người đầu tiên chịu trách nhiệm,” và ông Giao tường trình đầu đuôi câu chuyện.
Nói về bài của ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Phạm Phú Thiện Giao
giải thích, “Vì đó là lịch sử, thành ra nhật báo Người Việt, mà cháu là chủ
bút, cho đăng bài của tác giả Nguyễn Gia Kiểng lên.”
Còn vụ đăng bài “Lời lẽ bóp méo sự thật của Nguyễn Gia Kiểng”
của tác giả Sơn Hào, ông Giao nói do người khác làm, ông thấy rõ việc đó sai
hoàn toàn, và người chịu trách nhiệm trang báo hôm đó đã giải thích lý do chọn
đăng. “Nếu như thời buổi này mà còn có những kẻ bênh vực cộng sản ngu dốt như
vậy, thì phải cho thế giới thấy,” ông Giao thuật lại lời giải thích.
Trong buổi gặp gỡ, báo Người Việt đã công bố việc sa thải Vũ
Quí Hạo Nhiên, phụ tá chủ bút, người phụ trách việc chọn đăng tin và sản xuất
trang báo 7 tháng 7, 2012, song song với hình thức xử lý nội bộ khác là khiển
trách và chế tài hai nhân vật chủ nhiệm (Phan Huy Đạt) và chủ bút (Phạm Phú
Thiện Giao).
Ông Giao nhận xét lời lẽ của tác giả của Sơn Hào là “hết sức
hàm hồ, vô ý thức, và thậm chí, như tác giả Nguyễn Gia Kiểng đã nói, có một sự
ngu dốt ngự trị trên toàn xã hội.”
Đối với nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên, đây là lần thứ hai ông bị
lãnh đạo Người Việt đuổi sở. Cách đây hơn 4 năm, sau khi chọn đăng bài “Mẹ
chồng tôi” của tác giả Huỳnh Thủy Châu trên báo Xuân 2008 có hình cái chậu làm
móng sơn màu vàng với 3 sọc đỏ và rồi Người Việt bị một số người trong cộng
đồng la ó biểu tình, ông Nhiên bị cho lánh mặt tạm. Cũng thời gian đó, sau khi
chủ nhiệm Phan Huy Đạt và và chủ bút Đỗ Bảo Anh của Người Việt lên các kênh
truyền thông tuyên bố đã sa thải “người gây ra lỗi lầm,” thì người ta không
thấy ông Nhiên quay lại Người Việt nữa. Đến giữa năm 2009, báo Người Việt thu
nhận Vũ Quí Hạo Nhiên trở về đảm trách một trong những vị trí trụ cột của ban
biên tập.
Liên quan đến sự kiện tờ báo Việt ngữ lớn nhất bên ngoài
lãnh thổ Việt Nam áp dụng hình thức kỷ luật nặng nề nhất đối với Vũ Quí Hạo
Nhiên, là nhân viên có vị trí thấp nhất trong hệ thống trách nhiệm vụ việc liên
quan, thì một vài đồng nghiệp cũng như thân hữu trong giới nghệ sĩ đã bày tỏ sự
bất bình.
Cây bút biệt danh Lún Ghẻ, mà nhiều người trong giới viết
lách và văn nghệ sĩ ở California cho là cô Huỳnh Thủy Châu, có bình luận trên
Facebook: “Ban biên tập báo Người Việt đình công support cho Mr Nhảm (Hạo Nhiên
- LTS) đê. Kêu mí ông già đó ngon đi mướn Ngô Kỷ vô làm phụ tá chủ bút đê. Hết
người đuổi, nhắm người tài đuổi. Đúng là đồ vừa hèn vừa ngu!”
Trần Đông Đức, chủ bút tuần báo Người Việt vùng Đông
Bắc Hoa Kỳ, viết cho BBC: “Những người đồng nghiệp của Vũ Quí Hạo Nhiên đều
có thiện cảm và nhận xét rằng ‘Vũ Quí Hạo Nhiên là một con người cực kỳ thông
minh, cực kỳ lương thiện, và cực kỳ tài năng. Tuy nhiên có những giây phút như
làm công ty quá bối rối để lại những hệ lụy không biết phải ăn nói làm sao?’ Cũng
có người cho rằng Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một dấu ấn (trademark) mang chất
nghệ sỹ của báo Người Việt. Không biết sau sự ra đi này Nhật Báo Người Việt rồi
đây có còn tìm ai có cá tính hay sự dí dỏm tương tự để thay thế.”
Trong bài viết “Phản bội và Hèn đại nhân” trên blog Gác Xép,
anh Thanh Nguyễn, một cựu biên tập viên báo Người Việt, nhận xét về cách đối
phó của lãnh đạo Người Việt: “Quảng cáo không biết có tăng không? Nhưng lối xử
xự thì quá hèn. Đến bây giờ mà vẫn xun xoe sáo ngữ ‘tự do ngôn luận’ thì rõ
ràng là quá tồi và shame on you, những ông chủ của tờ Người Việt!”
Etcetera Nguyễn, tổng thư ký báo Việt Weekly, nhận định: “Lại
thêm một bước lùi của tự do báo chí tại Little Saigon.”
 |
Một
bài viết hồi tháng 6, 2012 trên báo Người Việt của Huỳnh Thủy Châu không liên quan
đến chính trị. (Hình: Việt Media Agency) |
Hoạt cảnh “lạy lục”
và “hài tội”
Người ta khó biết hết nội dung buổi gặp gỡ, đầy cảnh “lạy
lục” và “hài tội” giữa một bên là báo Người Việt và phía kia là công chúng, khi
đọc bài viết của chính Người Việt trên tờ báo giấy lẫn online. Câu chuyện “scandal”
của chính bổn báo được chính bổn báo tường thuật có thể thiếu một số chi tiết
ly kỳ. Để khỏi trùng lắp nội dung, Việt Media Agency có thể không viết về những
gì Người Việt kể rồi.
Quang cảnh sinh hoạt chiều Thứ Sáu 13 tháng 7, 2012 vừa qua
pha trộn giữa điều trần công chúng và họp báo. Phần dành cho công chúng và các
hội đoàn phát biểu diễn ra trước với hơn 3 phần 4 thời lượng. Việc trả lời báo
chí diễn ra chóng vánh sau đó trước khi kết thúc.
Các đoàn thể cộng đồng, cá nhân, và cơ quan truyền thông ủng hộ hoặc có quan hệ hữu nghị với Người
Việt đều được mời tham dự. Tuy nhiên, người ta nhận thấy các cơ quan truyền
thông có mối hợp tác hữu nghị với Người Việt không hiện diện. Bên cạnh đó, một số phóng
viên và cư dân không được mời lại đến dự.
Chủ nhiệm Phan Huy Đạt và chủ bút Phạm Phú Thiện Giao có
trách nhiệm trình bày và trả lời thắc mắc, nhưng phần nhiều vai trò đối đáp với
công chúng đều do Đinh Quang Anh Thái, phụ tá chủ nhiệm, đảm nhận với tài ăn
nói mà người tham dự có thể nhận thấy là khép léo, trơn tru, và hoa mỹ.
Cảnh hạ mình hết mức có thể thấy qua trình bày của 3 nhân vật báo Người Việt vừa liệt kê, với những lời “biết lỗi” như: “Đây là lỗi lầm lớn,”
“Phải nhận lỗi, lên tiếng xin lỗi chính thức và chân thành với tất cả đoàn thể,
cựu chiến binh,” “Trách nhiệm quá lớn,” “Nghiêm khắc tự khiển trách,” “Không
thể giảm khinh,” “Chân thành nhận lỗi và xin lỗi tất cả đồng bào...”
Trong diễn biến Người Việt bị chất vấn, người tham dự đưa ra
nhiều nghi vấn, lập luận, bắt bẻ, tố cáo, và lên án khá đa dạng, không ai giống
ai.
Cựu trung tá Phạm Đình Cung nói, “Vũ Quí Hạo Nhiên tôi không
có xa lạ gì cả. Anh ta là người có tài nhưng tôi cho là khùng...”
Nhà báo Khúc Minh của Radio Bolsa phát biểu, “Lúc đầu trông
thấy bản tin thì người ta nghĩ là vô tình, nhưng bây giờ, ra nghe nói chuyện,
thì thấy là cố ý.”
“Người Việt là cơ quan tranh đấu mà không tranh đấu thuyết
phục được cho nhân viên của mình thì làm sao tranh đấu thuyết phục được cho
người ngoài,” ông Minh nói tiếp.
Ông Đinh Quang Truật, người tham gia hầu hết mọi sinh hoạt
đấu tranh vùng Orange County, đưa ra 2 sự kiện để phản đối sự trần tình của báo
Người Việt cho rằng vì khối lượng bài vở lớn và nhân viên không làm việc xuể
nên tờ báo để lọt sai sót. Ông nói, “Đọc 3 hàng đầu bài của ông Sơn Hào là đã
thấy mùi Việt Cộng, đâu cần nhiều thời gian,” và dẫn chứng sự việc báo đăng
hình cái chậu ngâm chân sơn màu vàng có 3 sọc đỏ, tác phẩm của Huỳnh Thủy Châu
nhiều năm trước, rồi nhận xét, “... thấy rõ ràng sự nhục mạ biểu tượng linh
thiêng, không cần ngắm nghía lâu mới biết hậu ý.”
BS Trần Văn Cảo, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, nói, “Khởi
đầu, tôi nghĩ là tai nạn nghề nghiệp, nhưng qua diễn tiến tới nay thì thấy và
có thể chứng minh đó không phải là tai nạn nghề nghiệp.” Ông lập luận, “Bài báo
đăng Chủ Nhật, qua Thứ Hai đã gặp phản đối, tới Thứ Ba đăng thư phản kháng của
liên hội cựu chiến sĩ, với lời tòa soạn đi kèm, cho rằng đã chọn đăng bài báo
(Chủ Nhật) theo chủ trương đường lối của tờ báo, muốn có những ý kiến khác biệt
để tranh luận, chứ trong đó không có lời nào nói đó là tai nạn.”
Ông Cảo cho rằng thư xin lỗi không đúng không đủ. Ông đề
nghị, “Người Việt viết lại một thư xin lỗi đầy đủ đàng hoàng, và đăng trang
nhất báo Người Việt liên tiếp 3 số đồng thời phải đưa lên Người Việt Online một
tuần lễ.”
Nhà báo Etcetera, tuần báo Việt Weekly, đặt 3 câu hỏi theo
thứ tự cho 3 đại diện báo Người Việt là Đinh Quang Anh Thái, chủ nhiệm Phan Huy
Đạt, và chủ bút Phạm Phú Thiện Giao. Các câu hỏi gồm “Ông nói chúng ta sống
trong xã hội dân chủ, vậy tại sao ông Vũ Quí Hạo Nhiên bị đuổi việc lại không
có mặt hôm nay để có cơ hội giải thích,” “Ông Đạt trong thư xin lỗi cho rằng
ông Sơn Hào có lời lẽ hàm hồ làm lợi cho cộng sản. Ông Đạt cũng có về Việt Nam
giảng dạy. Ông hãy định nghĩa thế nào là làm lợi và không làm lợi cho cộng
sản,” và “Ông Sơn Hào là người có thật hay không, và nếu thật, ông Sơn Hào có
quyền được xuất hiện trình bày quan điểm trong không khí tự do không?
Ông Thái trả lời rằng ông Nhiên, đang trong nỗi buồn của
người gây ra chuyện, một cách cá nhân đã chọn cách không xuất hiện.
Ông Phan Huy Đạt kể lại quá trình nhiều năm về Việt Nam giúp
giới học giả huấn luyện về kinh tế thị trường, không đề cập trực tiếp đến định
nghĩa “hàm hồ” hoặc “làm lợi hay không làm lợi cho cộng sản” là như thế nào.
Ông Phạm Phú Thiện Giao trả lời bằng cách kể câu chuyện có 2
người trong buổi họp đặt vấn đề “để cho nhà Etcetera có mặt trong buổi gặp gỡ.”
Bà Trần Thanh Hiền, một người nổi tiếng trong các tổ chức đấu
tranh vùng Little Saigon, thắc mắc về mục tiêu của Người Việt khi loan tin về
những vụ nạn nhân bị vu cáo là cộng sản đã thắng kiện và được bồi thường. Bà
nói, “Trong khi cộng đồng này đang có 33 người đang bị Việt gian tay sai kiện
ra tòa, quý vị viết những bài có tính cách ủng hộ những người đó!”
Bà Hiền kể lại một sự việc khác, “Khi chúng tôi biểu tình
chống Việt gian tay sai, thì quý vị viết trên báo là có 2 nhóm biểu tình chống
nhau chửi qua chửi lại. Nhóm chống cộng của chúng tôi có vô gặp chủ bút để đưa
vấn đề đó ra... nhưng không được giải quyết.”
Một người tham dự khác, ông Đặng Đình Dũng, chuẩn bị sẵn 5
câu hỏi viết đầy một trang giấy yêu cầu báo Người Việt trả lời trên mặt báo.
Nhà văn Huy Phương, một người cộng tác lâu năm với Người
Việt và có rất nhiều bài viết trên tờ báo, lên tiếng nói báo Người Việt có một
tội rất lớn. “Đó là tội thương người,” ông Huy Phương nêu cách Người Việt cư xử
với nhân viên, và giải thích rằng đáng lẽ Vũ Quí Hạo Nhiên bị sa thải từ lâu
trước đây, chứ không phải để đến bây giờ.
Ông Trần Phong Vũ, thuộc Diễn Đàn Giáo Dân, nói “... Đừng để
cuộc gặp gỡ trở thành căn cớ đưa tới xáo trộn cộng đồng...” và ông cũng khiến
mọi người bất ngờ với tuyên bố: “Điều tôi nói bây giờ là để giải gỡ luôn cho
Người Việt hôm nay!” Khi cử tọa đang hồi hộp nghe, thì ông ngập ngừng nhấp tới
dợm lui, rồi đột nhiên quay ra tấn công 2 cơ quan báo chí khác không liên quan
đến câu chuyện đang diễn ra. Ông Vũ đổi thái độ qua giận dữ, “Chúng ta đã có
lằn ranh rõ ràng, tại sao hôm nay có 2 khuôn mặt trong cơ quan truyền thông đã bị
cộng đồng chỉ mặt chỉ tên, đã biểu tình, tống khỏi cộng đồng. Đó là Việt
Weekly, có mặt ở đây đặt câu hỏi. Người thứ hai tôi không có can dự gì nhiều,
nhưng qua hình ảnh tôi đã thấy có về Việt Nam, ngồi với nhà cầm quyền, ở đây là
ai quý vị biết rồi.”
“Quý vị phải xác định rõ cho bà con rằng 2 khuôn mặt đó có
xứng đáng đối diện chúng ta không...” Ông Vũ cao giọng phát biểu tiếp, “Tôi
muốn nói rõ ràng, ông Etcetera là một, ông Nguyễn Phương Hùng là hai. Người
Việt phải xác định thái độ khi có 2 khuôn mặt đó.”
Sau khi nhiều người tham dự vỗ tay, Đinh Quang Anh Thái trả
lời, “Chúng tôi không hề mời Etcetera của Việt Weekly, không hề mời ông Nguyễn
Phương Hùng.”
“Chúng tôi là báo chí, chúng tôi không thể cấm
cửa báo chí, dù họ chọn chiến tuyến khác đối với cộng đồng,” ông Thái phân bua.
(V.M.A.)