Người miền Nam quen gọi “hoa” là
“bông” và dùng bông chế biến nhiều món ăn rất ư độc đáo, tuy dân dã đơn sơ mà
ngon đáo để, phải nói là không gì thay thế được. Như bông bí, bông bầu, bông
mướp nấu canh với tôm, cá rô “cá lóc cà cửng” hay thịt ba rọi bầm. Nhà nghèo
chỉ “um” bông bí với nước và ít mỡ, ăn vừa ngọt và rất bùi. Ai bảo là không
ngon.
Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu
canh
(Ca
dao)
 |
| (Minh
họa: picasaweb.google.com) |
Còn
bông cải trắng, cải ngọt, cải xanh tuy cũng là bông nhưng lại là món ngon và
cao cấp, dùng để xào tôm, xào thịt mà thuở trước dành cho người có tiền. Còn
bông chuối,bắp chuối luộc nấu canh chua ngon độc đáo. Không biết ai đó có sáng
kiến dùng bông vạn thọ như loại rau thơm trộn gỏi tôm, gỏi cua, cũng không kém
phần hấp dẫn. Đây là món nhậu. Bông so đũa luộc ăn với mắm tôm chà Gò Công thì
mới biết! Bông so đũa nấu canh chua thì từ lâu đã có mặt trong danh mục ẩm thực
của Lục tỉnh rồi.
Có
một món ngon nữa từ bông, xin kể ra kẻo quên. Đó là bông súng. Bông súng là
loại mọc dưới nước như bông sen, nhưng lá nhỏ, bông nhỏ hơn.
Muốn ăn bông súng mắm kho,
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm.
(Ca
dao Đồng Tháp)
Cây
Súng tên khoa học là Nymphaea, là loài thực vật thủy sinh thuộc họ Súng. Tên
gọi thông thường trong dân gian là cây bông súng. Người ta ước lượng có khoảng
50 loài súng phân bổ khắp thế giới.
Súng
là loại sống lâu, mọc hoang dại trong ao, mương, kinh, rạch, láng nước, bàu
trũng. Miền Tây và Đồng Tháp Mười có nhiều bông súng nhất Việt Nam.
Đồng
Tháp Mười là một vùng đất ngập nước của Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích
697,000 hecta, trải rộng trên 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Vùng
Đồng Tháp Mười có khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, vườn quốc gia Tràm Chim.
Đồng
Tháp Mười là một đồng lụt kín, được bao quanh bởi các giồng đất cao ven biên
giới Việt Nam - Campuchia, tự nhiên dọc sông Tiền và giồng biển cổ dọc theo
quốc lộ 1A (Tân Hiệp - Nhị Quý, Cai Lậy) và chặn lại bởi sông Vàm Cỏ Đông (Long
An).
Sự
tương tác giữa các yếu tố tự nhiên: địa mạo, trầm tich, đất, nước và các yếu tố
khác đã hình thành những cảnh quan tự nhiên với các hệ sinh thái đặc trưng của
vùng Đồng Tháp Mười.
Có
thể cho rằng các hệ sinh thái tự nhiên cùng với tính đa dạng sinh học đất ngập
nước vùng Đồng Tháp Mười đã bị suy giảm nghiêm trọng. Cảnh quan tự nhiên đã
thay đổi sau một thời gian khai phá cho mục tiêu phát triển kinh tế, đặc biệt
là phát triển kinh tế nông nghiệp chung cho vùng hạ lưu châu thổ sông Cửu Long.
Trước nguy cơ suy giảm tính đa dạng sinh học và hủy diệt các nguồn gen quý
hiếm, một số nỗ lực về công tác bảo tồn và phục hồi tính đa dạng sinh học vùng
đất ngập nước trong châu thổ sông Mekong đã được đặt ra (Theo Bách khoa toàn
thư mở Wikipedia)
Ở
làng quê miền Nam, bông súng cũng mọc hoang dã dưới ruộng, đìa, ao, vào mùa
mưa. Trong các ao làng, ao chùa, ao đình, nước ngọt, quanh năm, người ta thường
trồng cây bông súng hoặc cây sen. Lá súng nổi trên mặt nước, bông súng vượt hẳn
lên cao giống như bông sen.
Vào
mùa súng, tại các chợ ở Miền tây, đâu đâu cũng thấy bán những bó cọng bông súng
mập mạp, nâu nâu, mang bông có màu tím nhạt, cuộn tròn, tươi rói. Mỗi cọng bông
súng nhổ lên dài 3-4m nước, người ta cuốn thành từng bó, từng lọn rất cẩn thận
kẻo bị dập. Thương lái đón các chủ xuồng bông súng để thâu mua và đem bông súng
đi tiêu thụ ở Sài Gòn, Cần Thơ, Tiền Giang và cung cấp các nhà hàng quán ăn...
Người
ở quê, lớn nhỏ, giàu nghèo ai cũng đã ăn qua món bông súng, nhứt là món bông
súng mắm kho. Nói là ăn bông súng chớ thật ra là ăn cọng súng, cái phần cuốn
của bông súng, nối bông với gốc cây súng. Bông súng thường ăn với mắm kho như
ta ăn rau dừa, rau nhút, hay rau chốc. Bông súng trước khi ăn phải tước vỏ như
ta tước vỏ bạc hà nấu canh chua, ngắt ra từng khúc cỡ một gang tay, rửa sạch và
để vào thau, vào dĩa bự.
Mắm
kho, múc ra tô, còn nóng hổi, bốc khói thơm ngát, vừa húp mắm vừa cắn cọng bông
súng, hoặc có người bẻ cọng bông súng cho vào chén, chan mắm kho, lùa vào miệng
nhai nghe “rào rạo” trông ngon lành.
Bông
súng nhai nghe giòn giòn, cứng mà không xốc miệng, có cái hậu ngọt, ăn nhiều
không bị ê miệng hay rát lưỡi như ăn rau nhút.
Nếu
vào nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn, chuyên các món miệt vườn, tìm ăn mắm kho
bông súng, xin mách nhỏ với bạn một chiêu để “lấy le” cùng mấy cô hầu bàn nhé.
Khi
gọi món bông súng, bạn nhớ lưu ý cô hầu bàn rằng phải là bông súng trắng mới
được chớ bông súng Đà Lạt, tuy cọng bự bằng ngón tay nhưng cứng và lạt, không
ngon.
Nghe
bạn dặn dò, cô phục vụ biết bạn là dân chơi, dân sành ăn và chắc gốc là người
miệt quê. Biết đâu cô ta đem lòng thương bạn không chừng?
Nói
gì thì nói, muốn ăn mắm kho bông súng ngon lành, điệu nghệ, như là cái gì quốc
hồn quốc túy thì phải về tận gốc, đến tận nguồn của nó. Thế mới có câu ca dao:
Muốn ăn bông súng mắm kho,
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm.
Bông
súng còn dùng nấu canh chua, ăn ngon rất độc đáo. Canh chua bông súng là món ăn
đặc sản của miệt vườn với đầy đủ vị chua, cay, mặn, ngọt và những màu sắc sinh
động. Bông súng bóp xổi là món ăn dã chiến, vừa ngon vừa khoái khẩu.
Bông súng mắm kho với
tôi không chỉ là món ăn mà lại là kỷ niệm một thời thơ ấu. Nên cứ mỗi lần nhắc
đến bông súng, lòng tôi như nổi lên bao nỗi buồn man mác, không biết chia sẻ
với ai nơi xứ người... (V.M.A.)