Tháng
7 năm 1954, trong một bản hiệu triệu gửi “Quốc dân đồng bào”, ông Ngô Đình Diệm
có viết:
“Quốc dân đồng bào, Sau
bốn năm xa vắng, hôm nay tôi trở về nước, trước cảm tình nồng hậu của đồng bào,
tôi vô cùng cảm kích. Trong bốn năm qua, tôi đã đi nhiều nước Á, Âu, Mỹ;
nêu rõ lập trường chính trị quốc gia trên lập trường chính trị quốc tế... ”
Qua
câu nói đó, chúng ta được biết, ông Ngô Đình Diệm đã có mặt tại hải ngoại trong
vòng 04 năm, từ 1950 đến 1954 để vận động ngoại giao với các nước Á, Âu, Mỹ.
***
(Tiếp
theo kỳ trước và hết)
Những Nhượng bộ của
Pháp
Đúng
thật là để đáp lại những đòi hỏi của dân Việt và đáp ứng áp lực từ chính phủ
Hoa Kỳ cũng như công luận, người Pháp đã có một số những nhượng bộ đối với chủ
nghĩa quốc gia Việt Nam trong 2 năm vừa qua. Nhưng những nhượng bộ này dường
như còn xa vời vì họ đã thất bại không đạt được sự đồng thuận thật sự của dân
chúng. Trong thực tế người Pháp nắm giữ về chính trị cũng như quyển điều khiển
quân sự thiết yếu của chính phủ Bảo Đại. Các thỏa ước cũng trường cửu hóa các đặc
quyền kinh tế vượt quá mức bao gồm sự liên kết giữa tiền tệ Viêt Nam với đồng
phật lăng Pháp, hoàn toàn kiểm soát ngoại tệ của Việt Nam.
Trừ
phi những thỏa ước này được sữa đổi lại, còn không thì những lãnh đạo của dân tộc
Việt Nam mà có tinh thần độc lập và lòng tự trọng họ không thể nào cộng tác với
chế độ Bảo Đại; mà ngay cả nếu họ muốn làm như thế trong một chừng mực tạm thời
để chống lại chủ nghĩa cộng sản họ cũng mất sự ủng hộ của những thành phần chính
trị hữu khuynh trong dân chúng.
Dân
chúng không đòi hỏi sự rút lui toàn bộ của người Pháp khỏi Đông Dương và nhiều
người cũng không nhận thức rằng quân lực (đã được huấn luyện) Pháp nên đóng vai
trò chủ yếu trong việc bảo vệ Đông Dương khỏi sự xâm lăng Cộng sản. Các nhà
lãnh đạo có trách nhiệm sẵn sàng tiếp tục và bảo vệ các quyền lợi kinh tế chính
đáng của người Pháp ở Đông Dương, họ mong ước gìn giữ các mối liên kết văn hóa
gần gũi hiện nay với Pháp và sẵn sàng bảo tồn mối tương quan chính trị với Pháp
trong tương lai, chẳng hạn như mối tương quan giữa các thuộc địa với Đế Quốc
Anh. Tuy nhiên, do bởi các bằng chứng về những thất hứa trong quá khứ, người
Pháp phải để cho chính phủ Bảo Đại được có thêm thực quyền ngay bây giờ nếu họ
được dân chúng tin tưởng. Cũng là cần thiết chính phủ Pháp phải long trọng hứa
trước thế giới thông qua LHQ, ban bố một tình trạng bảo trợ thật sự cho Việt
Nam trong một thời hạn nhất định nào đó sau khi sự xâm lấn của Cộng sản hiện
nay được giải quyết.
Những “Thành Công” của
Quân Đội Pháp
Những
thành công của quân đội Pháp trong những tháng gần đây dưới sự lãnh đạo dũng
mãnh của Đại Tướng de Lattre de Tassigny đã được trỗi lên cũng như những nhượng
bộ chính chị của họ. Ông tướng đã thành công trong việc tạm thời ổn định tình
hình. Bằng chứng của việc này là đích thân tướng de Lattre đến Hoa Kỳ để tìm
thêm viện trợ Hoa Kỳ và Pháp đã công khai tuyên bố họ không thể chống trả lại
được sự đe dọa của Cộng sàn nếu không có sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Hơn nữa, một
cuộc đình chiến ở Cao Ly có thề làm cho Cộng sản Tàu rảnh tay để tấn công vào
Đông Dương hoặc một nơi nào đó, hay ít nhất cũng làm cho có khả năng cung cấp
thêm viện trợ cho Hố Chí Minh.
Sự
gia tăng viện trợ Hoa Kỳ là việc cần thiết không có gì nghi ngại nhưng điều đó
có thể là lãng phí trừ phi việc ấy phải liên kết cùng với các sự cải tổ của
Pháp để cho dân Việt Nam vửa có một ý chí lớn lao hơn vửa có một cơ hội để chiến
đấu cho sự tự vệ của họ. Cho đến nay thì họ chẳng có gì cả do chỗ sự giúp đỡ
quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ chỉ được sử dụng để ngăn ngừa thảm họa xấu hơn chứ
không đem lại tiến bộ cơ bản. Viện trợ Hoa Kỳ chỉ thực sự có hiệu quả nếu nó được
làm điều kiện để theo đó các nhượng bộ của người Pháp đủ rộng lượng hầu đem lại
cho người dân Việt Nam một lý do thực sự để chiến đấu và một niềm hy vọng thực
của chiến thắng.
Hoa
Kỳ đã cung cấp sự trợ giúp đáng kể cho Pháp ở Đông Dương. Quý vị đã cộng tác với
Pháp 100% trong số gắng chế ngự Cộng sản. Tuy nhiên ngay cả lúc này tình trạng
rã rời và tương lai bất định, tôi xin được phép đề xuất rằng đây là lúc nên đặt
câu hỏi rằng “có chăng Pháp cộng tác với Hoa Kỳ?”
Khi
Quốc Hội có được câu trả lời cho câu hỏi đó, nó sẽ soi rọi nhiều ánh sáng vào sự
bất ổn ở Việt Nam.
Phòng vệ Hổ Tương
Mục
tiêu của sắc lệnh Trợ giúp Phòng vệ Hổ Tương theo như tôi hiểu là để giúp đỡ
dân chúng ở vào vị trí (có thể) bảo vệ được chính họ chống lại sự đe dọa của Cộng
Sản.
Điều
này nhắm vào việc khuyến khích lực lượng thứ Ba tức lá các dân chúng không theo
cộng sản cũng chẳng theo đế quốc. Động tác này có thể lột trần cơn sấm cộng sản
và làm chúng trần trụi hung hãn.
Quý
vị cũng có thể hỏi, và ngạc nhiên nhưng có thể chứng thực được khi nghe rằng có
một lực lượng Thừ Ba như thế đã được tổ chức và hoạt động trong lòng Việt Nam.
Đó là một lực lượng sơ khai và địa phương, không tì vết gì của chủ nghĩa thực
dân và họ là những người chống cộng cho đến chết. Lực lượng này đã tiếp nhận một
chút khuyến khích từ ai đó. Không phải từ người Pháp. Chỉ là một chống trả cay
đắng. Dường như phần sáng suốt ở chính sách Hoa Kỳ đã khuyến khích và củng cố lực
lượng Thứ Ba này và giúp nó tập hợp dân Việt chống kẻ thù chung. Dân chúng theo
bản năng nhất tề chống lại cộng sản nhưng họ không thể chống cộng sản trong khi
thực dân ngồi lên lưng của họ.
Trong
khi các phái bộ quân sự Hoa Kỳ tập trung lại ở Sài Gòn thì lực lượng Thứ Ba có ưu
thế mạnh mẽ ở miền Bắc gọi là Phát Diệm - Bùi Chu lại bị để cho chết dần mòn.
Tuy
nhiên những người này, dù cho vũ khí thô sơ đáng thương, họ không bỏ chạy trước
kẻ thù. Cho mãi đến rất gần đây họ vẫn còn có thể giữ vững lãnh địa riêng của họ
được an toàn. Họ đã bị càn quét, lần đầu bởi người Pháp rồi sau đó là người Cộng
sàn. Tình cảnh của họ có nguy cơ trở nên không chịu nổi.
Hơn
nữa những người này hiểu biết được các giá trị thực của Tây Phương. Phần nhiều
trong họ là người Thiên Chúa Giáo. Họ không chống Tây Phương nhưng họ chống cộng
sản. Họ thân Tây Phưong và ủng hộ Việt Nam. Họ chống cộng sản đến tận xương tủy.
Thêm
vào đó họ có tổ chức. Nhiều người khác ở Việt Nam cũng chống cộng nhưng không
được tổ chức. Họ (LL Thứ Ba) có thể tập hợp về phe họ tất cả các phần tử chống
cộng sản.
Tôi
chắc chắn rằng không có vị Dân biểu nào muốn các thanh niên Hoa Kỳ bị giết ở
Đông Dương, đặc biệt là với chiêu bài chết cho Thực dân Pháp. Tôi cũng như quý
vị không muốn điều ấy.
Một
khả năng xảy đến như thế thì không vui thích gì và nó có thể góp nhặt từ những
bào cáo thông tấn của Hội Thào Singapore tổ chức vào tháng 5 giữa các viên chức
chỉ huy của lực lượng Hoa Kỳ, Anh và Pháp trong khu vực đó.
Tôi
cũng không muốn các đồng bào cùa tôi bị giết hại hay bị làm nô lệ những người cộng
sản. Trong khi chiến đấu chống cộng sàn ít nhất họ có được sự thỏa mãn chết cho
quê hương của họ. Nhưng họ không thể chiến đếu mà không có vũ khí, và họ không
thể chiến đếu trong khi bị đè xuống do sự áp bức thực dân.
Những
đề nghị đặc biệt như là những điều kiện để được viện trợ Hoa Kỳ (đối với Pháp)
Để
bảo tồn chính khí của dân tộc Việt Nam và làm cho sự viện trợ Hoa Kỳ có hiệu quả
thì các mức độ mà tôi đề nghị bao gồm:
1.
Các giảng viên quân đội – Hoa Kỳ và những người khác nếu có thể được từ các quốc
gia tự do thuộc LHQ, cộng tác làm việc với quân đội Pháp ở Đông Dương
2.
Sự giúp đỡ đặc biệt cho vùng lưc lượng thứ Ba ở Phát Diệm - BùiChu . Số người này
nối kết với các khu vực lân cận cùng một thái độ chung có thể cung cấp (một lực
lượng) tương đương 6 sư đoàn nếu được tổ chức thích hợp.
3.
Sự đại diện đích thực của dân chúng Việt Nam trong việc sử dụng viện trợ Hoa Kỳ.
Những
Lý Do về các vấn đề trên đây
1.
Các toán quân địa phương phải được đặt lệ thuộc vào địa giới. Các thành viên
ngoại quốc phải được quý chuộng như là những người huấn luyện và như những đơn
vị đặc biệt. Lâu nay người Pháp đã thất bại trong việc huấn luyện địa phương
quân. Ngay cả sau 2 năm họ chỉ có được 27 tiểu đoàn và không dược trang bị tốt.
Tình càm chống Pháp về phía người dân Việt và mối lo sợ về tương lai, độc lập của
Việt Nam đi xa ngoài lý giải của tình thế. Cũng nên thêm, người Pháp thiếu nhân
sự và tài chánh.
2.
Vì thế ngoại hạng của Phát Diệm - Bùi Chu. Nó ở miền bắc Việt Nam, đó là điểm
quan trọng bậc nhất nhìn từ nhãn quan chiến lược và dân số. Cùng lúc nó bao bọc
miền Trung Việt Nam mà vùng này phần lớn là ở dưới sự kiểm soát của Hồ Chí
Minh. Nó hình thành một bản lề có tính cách quân sự và chinh trị mà trên đó đất
nước có thể bị đưa qua đẩy lại. Nó có một mật độ cao của dân số thuần thành
Thiên Chúa Giáo, được tổ chức chặt chẽ trong các giáo xứ của họ, với các linh mục
bản xứ được kính trọng đặc biệt bởi các đồng bào của họ, điều này giải thích ảnh
hưởng (về phía) quốc gia và sự chống cộng sản của họ.
Đó
là một khu vực chủ chốt về nguồn dự trữ nhân lực của miền Bắc Việt Nam, với khoảng
chừng 10 triệu người, hầu như là một nửa của tổng số dân toàn quốc. Đó là một
khu vực có thể đưa vào để làm sụp đổ bất cứ toan tính nào của cộng sản làm đảo
chính và tái lập hòa bình. Bất kỳ chính sách nào rút khỏi miến Bắc, do người
Pháp đã từng xét đến, có thể bỏ rơi một vùng dân số có năng lực nhất về tự vệ
và chính quyền tự trị.
3.
Không giả thiết rằng chỉ có người Pháp là quan tâm đến việc phòng tránh cho Việt
Nam khỏi phải rơi vào sự đô hộ của Cộng Sàn. Cũng không công bằng đối với những
người (cho) rằng chỉ có người Pháp hoặc Bảo Đại (được Pháp ủng hộ) nên mưu tìm
nền hành chính có sự trợ giúp của Hoa Kỳ cho Việt Nam. Các phần tử thật sự đại
biểu cho công huận phài được xem xét đến sự quãng đại của Hoa Kỳ và những sự hy
sinh không bị phung phí. Sự khẩn cầu Hoa Kỳ ở điểm thứ ba này tự nó làm thăng
tiến sự lớn mạnh của các trào lưu dân chủ trong khu vực khác ở Á Châu.
Ngo-Dinh-Diem
Maryknoll
College, Lakewood, N.J.
(Tôi
đã phác họa chi tiết hơn các đề nghị cho các giải pháp dài hạn về vấn đề độc lập
Việt Nam cũng như các đề nghị chi tiết để vượt qua sự đe dọa quân sự của cộng sản
hiện nay-trong bị vong lục riêng rẽ có thể được cung cấp theo yêu cầu.)
4. Ông Ngô Đình Diệm tại
Pháp: được Bảo Đại mời Làm Thủ Tướng
Năm
1953, giới chính trị tại Sài Gòn, Hà Nội cũng như tại hải ngoại đều biết rằng
cuộc chiến sẽ đi đến kết thúc bằng một cuộc thương lượng. Về phía Việt Minh thì
cho rằng họ mới là người đại diện chân chính của dân tộc Việt Nam. Họ có chính
quyền, có Quốc Hội do dân bầu, có Hiến Pháp do Quốc Hội thảo ra,v.v... Trong
khi đó, phe Quốc Gia với Quốc Trưởng Bảo Đại chưa có bầu cử, ứng cử, chưa có Quốc
Hội, chưa có Hiến Pháp, chưa có sinh hoạt dân chủ. Ngoài ra, với sự hiện diện của
quân đội Pháp trên chiến trường Việt Nam đã tạo lợi thế cho phe Việt Minh (Cộng
Sản) tuyên truyền lôi kéo dân theo họ để chống thực dân, dành độc lập.
-Phong Trào Đại Đoàn Kết
và Hòa Bình ra đời tại Sài Gòn
Ngày
6 tháng 9 năm 1953, đại diện các tôn giáo, đảng phái và nhân sĩ trí thức Bắc,
Trung, Nam đã thành lập Phong Trào Đại Đoàn Kết và Hòa Bình để hậu thuẫn cho Quốc
Trưởng Bảo Đại và phái đoàn quốc gia do LS Nguyễn Quốc Định, Ngoại Trưởng trong
Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam cầm đầu, tham dự Hội Nghị tổ chức tại Geneve, thủ
đô nước Thụy Sĩ. Đây là một hình thức tạm gọi là tiếng nói của toàn dân trong
khi chưa có Quốc Hội. Phong Trào đã họp Đại Hội tại Sài Gòn ngày 6/1/1954 với
65 đại biểu trong đó có các ông Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Thành
Phương, Trần Văn Ân, Phạm Xuân Thái, Lâm Thành Nguyên, Nguyễn Giác Ngộ, Ngô
Đình Nhu, Trần Văn Lý, Hà Thúc Ký, Bùi Kiện Tín, Trần Chánh Thành, Nguyễn Phan
Châu (tức Tạ Chí Diệp), Huỳnh Hòa, Phan Khoang, Bùi Xuân Bào, Đoàn Văn Thái,
Nguyễn Cao Thăng, Đỗ La Lam, Phan Văn Phúc, Lê Toàn, Lê Quang Luật, Trần Trung
Dung, Nguyễn Đình Luyện, Nông Quốc Văn, Vũ Hồng Khanh, Trần Văn Tuyên, Lê Phùng
Thời,v.v... Sau ba ngày họp, Đại Hội đã bầu ra một Ban dại Diện như sau:
-Chủ
Tịch: Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn (Đại Việt)
-Tổng
Thư Ký: Ông Lê Phùng Thời.
-Đại
diện miền Bắc: BS Nguyễn Xuân Chữ, BS Lê Toàn, LS Lê Quang Luật (Duy Dân)
-Đại
diện miền Trung: Ông Trần Văn Lý, ông Ngô Đình Nhu, ông Hà Thúc Ký (Đại Việt)
-Đại
diện miền Nam: Bs Nguyễn Tôn Hoàn, ông Nguyễn Thành Phương (Cao Đài), ông Nguyễn
Giác Ngộ (Hòa Hảo), ông Trần Văn Ân (Bình Xuyên).
Phong
Trào chủ trương cai trị bằng Hiến Pháp, bầu cử Quốc Hội Lập Hiến, chống chia cắt
lãnh thổ, lập một chính phủ đoàn kết quốc gia,v.v... .Cương lĩnh của Phong Trào
đã được Quốc Trưởng Bảo Đại chấp nhận và hứa sẽ thực hiện. Ông Ngô Đình Nhu đã
vận động Phong Trào ủng hộ cho ông Ngô Đình Diệm là nhân vật “không đảng phái”
đứng ra lập Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia” để đối phó với tình hình. (3)
Linh
Mục Cao Văn Luận từ Việt Nam qua Mỹ gặp một số chính khách Việt Nam (trong đó
có ông Ngô Đình Diệm) rồi qua Pháp gặp Bảo Đại trình bày tình hình và vận động
Bảo Đại mời ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tướng. (4)
Trong
thời gian nầy, ông Ngô Đình Diệm cũng từ Mỹ qua Pháp ... Hiện còn lưu lại một số
thư từ giao thiệp giữa ông Ngô và các nhân vật trong giới trí thức và chính trị,
tôn giáo người Pháp.
Ông Ngô Đình Diệm về nước
lập Chính Phủ (7/1954)
Ngày
7/5/1954, căn cứ Điện Biên Phủ của Pháp ở biên giới Tây Bắc (Lào, Việt và Trung
Cộng) bị quân đội Việt Minh chiếm đóng. Tình hình quân Pháp ở miền Bắc Việt Nam
đang lâm nguy. Tháng 7/1954, Quốc Trưởng Bảo Đại cho mời ông Ngô Đình Diệm đến
nhà riêng tại Pháp và ban hành Sắc Lệnh bổ nhiệm ông làm Thủ Tướng toàn quyền.
Sau đó ông Ngô Đình Diệm trở về nước và ra mắt Tân Chính Phủ tại Sai Gòn ngày
7/7/1954. (5) Những nhân vật đã cùng với ông Ngô Đình Nhu hoạt động trong Phong
Trào Đại Đoàn Kết và Hòa Bình đã không có mặt trong Chính Phủ nầy vì anh em ông
Diệm đã không thực hiện Đại Đoàn Kết Quốc Gia như đã hứa trước đây. Vì thế các
tôn giáo (Cao Đài, Hòa Hảo) và các chính đảng (Đại Việt, Việt Quốc, Duy Dân) và
một số nhân sĩ trí thức miền Nam (Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Trần Văn Ân, Hồ
Hữu Tường,v.v... ) đã đứng về phía đối lập, người thì chết, người bị tù, người
lưu vong ... Dưới thời đệ II Cộng Hòa (1964-1975) họ là những nhân vật có tên
tuổi trong chính quyền hoặc trong Quốc Hội (6)
Westminster,
CA 12/12/2011
Chú thích:
(1)Theo tài liệu của
Tòa Giám Mục Huế, Đức TGM Ngô Đình Thục sinh năm 1897. Ông Ngô Đình Diệm là em
và nhỏ thua Đức Cha đến mấy tuổi. Vậy năm sinh được ghi trên giấy thông hành của
ông Diệm không đúng. Chúng tôi cho rằng tài liệu ghi năm sinh của ông Diệm 1901
hợp lý hơn.
(2)Nguyên văn thư tiếng
Pháp của Cha Raymond de Jaegher gửi cho ông Diệm như sau:
“Cher
Mr Ngo,
J’espère
que vous avez recu la lettre que je vous ai envoyé de N.Y. il y a trois jours.
Le
29 Aout au matin j’avais une entrevue avec le Général Willis Donovan et je lui
ai présenté: 1. Votre Rapport sur le Vietnam. 2. Les notes personnelles sur
vous-mêmes. 3. Les notes francaises sur les réponses aux questions des américains.
4. Deux coupures du N.Y.Times sur le Vietnam. 5. Une lettre dans laquelle je
lui résumais les points principales et je lui signalais l’occasion de demander
le statut de Domini pour le Vietnam lorsque le Général De Lattre de Tassigny
viend à Washington D.C. le mois prochain.
J’eus
une longue conversation avec le Général et il voudrait me revoir la semaine
prochaine à N.Y., car il doit partir pour un grand voyage (il ne m’a pas dit
òu) et il voudrait me revoir pour causer.
Il
va parler du Vietnam à des chefs militaires importants et il était enchanté de
notre conversation.
J’espère
qu’il en sortira quelquechose de bon pour votre cher pays.”
(3)
Xem “Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu” tác giả:
Nguyễn Lý-Tưởng, xuất bản tại Cali, USA năm 2001, trang 445-446... nói về Phong
Trào Đại Đoàn Kết và Hòa Bình
(4) Xem Hôi ký “Bên
Dòng Lịch Sử” xuất bản tại Sài Gòn trước 1975... tác giả: LM Cao Văn Luận,
nguyên Viện Trưởng Đại Học Huế 1957-1963...
(5) Xem hồi ký “Con Rồng
Việt Nam” tác giả: Bảo Đại, bản tiếng Việt do Hội Nguyễn Phước Tộc hải ngoại xuất
bản... phát hành tại Hoa Kỳ...
(6) Năm 1995, tôi đã gặp
BS Nguyễn Tôn Hoàn tại Nam Cali, BS đã cho tôi biết: Năm 1950, BS là một trong
những người ra tận phi trường Tân Sơn Nhất để tiễn đưa ông Ngô Đình Diệm đi ngoại
quốc. Ông Diệm đã tỏ ra rất xúc động và nói với mọi người lời hứa hẹn: “sau nầy
sẽ có cơ hội hợp tác với nhau”. Năm 1953, nhân dịp ra thăm Huế, BS đã được ông
Ngô Đình Cẩn mời ăn cớm tại tư gia (nhà ông Ngô Đình Khả ngày xưa ở Phủ Cam).
Hai nhân vật Đại Việt miền Trung là ông Hà Thúc Ký và ông Nguyễn Văn Mân cũng
có mặt hôm đó. Ông Ngô Đình Cẩn đã nói với BS Hoàn: “Anh tôi (ông Ngô Đình Diệm)
ở ngoại quốc có viết thư về dặn dò: “ Việc nhà (lo cho mẹ) xin nhờ chú... Còn
việc nước thì chú phải bàn bạc với BS Nguyễn Tôn Hoàn”. Nhưng khi ông Diệm về
nước làm Thủ Tướng thì BS Nguyễn Tôn Hoàn phải lưu vong qua Pháp. BS Hoàn là Chủ
Tịch Phong Trào Đại Đoàn Kết và Hòa Bình (1953-1954), Tổng Trưởng Thanh Niên
1949 dưới thời Bảo Đại và Phó Thủ Tướng 1964 (thời Nguyễn Khánh), Sau ngày ông
Ngô Đình Diệm bị lật đổ (11/1963), và nhất là sau 30/4/1975 trong nhà tù CSVN,
tôi đã gặp nhiều nhân chứng đã từng hoạt động trong Phong Trào Đại Đoàn Kết và
Hòa Bình như các ông Lê Phùng Thời (Tổng Thư Ký Phong Trào), Vũ Hồng Khanh, Trần
Trung Dung, Đoàn Văn Thái, Nguyễn Văn Mân (Đại Việt), Nguyễn Ngọc Tân, Ung Ngọc
Nghĩa... Trong sách hồi ky: “Sống Còn Với Dân Tộc” tác giả Hà Thúc Ký, xuất bản
năm 2009 cũng có nhắc lại thời gian làm việc chung với ông Ngô Đình Nhu
(1953-1954) trong Phong Trào Đại Đoàn Kết và Hòa Bình... Căn cứ vào lời của các
nhân chứng, tôi đã viết lại về Phong Trào Đại Đoàn Kết và Hòa Bình... và đã cho
đăng vào sách “Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu” ( tr. 445... )
PHỤ LỤC:
INDO-CHINA
The Problem
Indo-China
includes Vietnam and the sparsely populated areas of Cambodia and Laos (peopled
by Aborigines). It has Red China on its northern border, Thailand (Siam) to the
West, Burma to the Northwest jointly bordering China on the North, with Malayia
to the South of Thailand.
Vietnam’s
twenty million people share a common culture with the Chinese but differ in
race, and glory in their own individuality and national history (which in the
past has involved struggle with China). Two million of them are Christians.
Since
the end of World War II the country has seen the cockpit of tree-cornered
struggle. The spirit of Nationalism and independence has been fighting to throw
off colonial domination. Communism has hypocritically put itself in the
forefront in the fight for independence, and schemes to ride into power on the
back of Nationalism.
Colonialism
(French), using Communism as a bogeyman, seeks to crush Nationalism, outwit
Communism and dupe the friends of freedom by granting purely superficial
concessions to Vietnamese self-government. The French want to perpetuate a
milder form of colonial domination, which, although it would involve some
improvement over the old situation, word still be unacceptable to the
Vietnamese people, who demand their freedom.
Solution
The
solution, basically, is fairly simple.
Remove
colonialism, which is admittedly out of step with the times, and the people of
Vietnam will gladly and wholeheartedly cooperate to liquidate the threat of
Communism, in their own country and in that area of the world generally.
Colonialism
is goad that is driving the people into the arms of Communists.
Personalities
from other countries in Southeast Asia, recently emancipated from the yoke of colonialism,
can give you some appreciation of their people’s reaction against colonialism.
It is the same in Indo-China.
Retain
colonialism and you set the stage for developments almost certainly
guaranteeing Communist victory.
Communist Propaganda
The
Communists can successfully depict the enemy of the people as Western
Imperialism. In China it was specifically “American Imperialism.” They made the
charge stick, despite its absurdity. It is not an absurdity to charge
“Imperialism” in Indo-China.
French Attitude
If
Communism wins, the French are expelled, but Nationalism and independence also
die. This is the dilemma the French pose to the Vietnamese who are anti-communist.
What
the French cannot seem to comprehend is that the Vietnamese people hate French colonialism
more than they fear a future Communism. The people have had but slight taste of
Communism, they have reasonable allegiance to basic justice.
It
is my hope that the Congress and the people of the United States will use their
friendly offices to persuade the French to be reasonable, before all is lost.
French Concessions
It
is true that in reponse to the demands of the Vietnamese people, and also in
response to pressure from the American Government and public opinion, the
French have made certain concessions to Vietnamese nationalism in the last two
years. But these concessions are less far-reaching than they appear – since
they have failed to win the real allegiance of the people. In practice the
French retain political as well as military control of Emperor Bao dai’s
government in essentials. The agreements also perpetuate some excessive to the
French franc, with complete control of Vietnamese access to foreign exchange.
Unless
these agreements are revised, independent minded and self-respecting leaders of
the Vietnamese people cannot take office in the Bao dai regime; and even if
they were willing to do so as a temporary measure in the fight against
Communism, they would lose the support of their political followers among the
people.
The
people do not demand the completed withdrawal of the French from Indo-China,
and many of them realized that the trained French army should play a leading
part in the defense of Indo-China from Communist aggression. The responsible
leaders are ready to continue and protect legitimate French economic interests
in Indo-China, which to maintain the present close cultural links with France
and are ready to preserve a political relationship with France in the future,
such as the relationship between the Dominions in the British Empire.
However,
in view of the record of broken promises in the past, the French must give more
real power now to the government of Bao Dai if they are to win the confidence
of the people. It is also necessary for the French Government to pledge itself
solemnly before the world, through the UN, to grant real dominion status to
Vietnam within a specified period of time, after the present communist invasion
has been liquidated.
French Military
“Successes”
The
French military successes in recent months, under the vigorous leadership of
general de Lattre de Tassigny, have been as superficial as their political
concessions. All he has succeeded in doing is to temporarily stabilize the
situation. Proof of this is that General de Lattre himself is coming to America
to seek greater U.S. aid, and the French have publicly stated that they cannot
withstand the communist threat without such American help. Moreover, a
cease-fire in Korea would release the Chinese Communists for an attack in
Indo-China or elsewhere, or at lease enable them to give far more aid to Ho Chi
Minh.
Increased
American aid to Indo-China is undoubtedly necessary but it will be wasted
unless it is combined with French reforms which give the Vietnamese people both
a greater will and a greater opportunity to fight in their own defense.
Hitherto they have had neither the one nor the other, hence American military and
economic help merely served to prevent worse disaster but brought no
fundamental progress. American aid will only be truly effective if it is made
conditional upon French concessions generous enough to give the Vietnamese
people a real reason to fight and a real hope of victory.
The
United States has already given considerable help to French in Indo-China. You
have cooperated with the French 100% in the effort to contain Communism. Yet
even now the situation is deteriorating and the future ominous.
May
I respectfully suggest that it is time to ask the question, Have the French
cooperated with the United States?
When
Congress gets the answer to that question, it will shed a great deal of light
on the unrest in Vietnam.
Mutual Defense
The
objective if the Mutual Defense Assistance Act, I understand, is to help people
to get into a position to defend themselves against the communist threat.
This
points to the encouraging of a Third Force, popular with the people, neither
communist nor imperialist. Such a move would steal the communist thunder and
leave them exposed in their naked aggression.
You
may well ask, and be justifiably surprised to hear, that there is just such a
Third Force already organized and functioning in the heart of Vietnam. It is
native and local, has no taint of colonialism and is anti-communist to the
death. It has received little encouragement from anybody. None from the French.
Only bitter opposition. It would seem the part of wisdom for American policy to
encourage and strengthen this Third Force and help it rally the people of
Vietnam against the common enemy. The people are instinctively overwhelmingly
opposed to communism but they cannot fight Communism with colonialism sitting
on their backs.
While
the American Military has been cooped up in Saigon this potentially powerful
Third Force centered in the northern area, called Phat-Diem Bui-Chu, has been
left to die on the vine. Yet these are people who, despite pitiably meager
arms, have not run before the enemy. Until very recently they were able to hold
their own territory intact. They have now been raided, first by the French and
then by the Communists. Their situation threatens to become untenable.
Furthermore
these people understand true Western values. Many among them are themselves
Christians. They are not anti-west but anti-colonialist. They are pro-West, and
pro-Vietnam. They are anti-communist to the marrow of their bones.
In
addition these people have organization. Many others in Vietnam are
anti-communist but are not organized. These people could rally to their side
all elements opposed to communism.
That
such a possibility is not fantastic may be gathered from the press reports of
the Singapore Conference held in May between the commanding officers of the
American, British and French forces in that area.
Nor
do I want my fellow countrymen killed or enslaved by the Communists. Fighting
Communists, at least they would have the satisfaction of dying for their
country.
But
they cannot fight without arms, and they cannot fight weighed down by colonial
oppression.
Specific Proposals as
Conditions for American Aid
To
galvanize the morale of the people of Vietnam, and to render American aid
effective, the measures I would propose include:
(1)
Army Instructors – American and others, If possible, from the free countries if
the United Nations, to work in cooperation with the French Army in Indo-China.
(2)
Special help to the Third Force zone of Phat-Diem Bui-Chu.
These
people in conjunction with neighboring areas with a common attitude, could
furnish the equivalent of six divisions, if properly handled.
(3)
Genuine representation of the people of Vietnam in the use of American aid.
Reasons for the above
(1)
Terrain is such that dependence must be placed on local troops. Foreign
personnel would be precious as trainers and as special units. The French so far
have failed to train a local army. Even after two years they have but 27
battalions, and these not well-equipped. Anti-French sentiment on the part of
the people and on the part of the French, fear of future Vietnam independence
go far to explain the situation. Also, the French lack personnel and finances.
(2)
Exceptional position of Phat-Diem Bui-Chu. It is in North Vietnam, which is of
first importance from the point of view of strategy and demography. At the same
time it borders on central Vietnam, which for the most part is under control of
Ho Chi-Minh. Militarily and politically it constitutes a hinge on which the
country may be swung.
It
has a strong concentration of devout Christian population, strongly organized
in their parishes, with native priests, and are highly respected by their
fellow-countrymen, which explains their national influence and their opposition
to Communism.
It
is a key area in the manpower reservoir of north Vietnam, with approximately
ten million people, almost half the country’s total. It is an area that can be
defended upon to thwart any communist attempt at a coup d’etat, supposing peace
be re-established. Any policy of retreat from the north, which the French have
considered, would abandon that part of the population most capable of
self-defense and self-government.
(3)
It is not to be supposed that only the French are interested in preventing
Vietnam from falling under communist domination. Nor is it fair to the people
that only the French or the French supported Bao-Dai, should be consulted in
the administration of American assistance to Vietnam. Elements truly
representative of popular opinion must be taken into consideration if American
generosity and sacrifices are not to be wasted; perhaps even used against
American’s best interests. America’s insistence on this third point would of
itself tend to promote the growth of democratic institutions in still another
area of Asia.
Ngo-Dinh-Diem
Maryknoll
College, Lakewood, N.J.
(I
have outlined more detailed proposals for the long-range solution of the
problem of Vietnamese independence, as well as detailed proposals to overcome
the present communist military threat, in separate memoranda which are
available on request.)